Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Lặng lẽ lẫn mình vào những giá sách cao lớn

  • 09/06/2019
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)

Tôi nhớ ngày đi nhập học ở Hà Nội, trời mưa tầm tã. Bước chân trên con đường mới trải dài những cánh hoa hoàng yến vàng rực, lòng tôi hân hoan một niềm vui khó tả. Đó là sự háo hức của một tân sinh viên sắp sống những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ nhất trong ngôi trường đại học hằng ao ước, là niềm hân hoan vì sắp được gặp những con người mới, trải nghiệm cuộc sống – văn hóa tại vùng đất mới. Nhưng hơn hết, thứ xúc cảm trào dâng cứ khiến tôi không ngừng tủm tỉm cười ấy là sự tự hào. Tự hào vì cuối cùng cũng có ngày đam mê của tôi trở thành hiện thực. Niềm ao ước của tôi lớn đến mức tôi dám rũ bỏ cái thân quen để tìm đến cái xa lạ, mạnh mẽ đến mức can tâm từ bỏ cuộc sống ấm êm, được cưng chiều bên người thân để ra Hà Nội nếm trải cảm giác cô đơn tới quay quắt. Và, tôi hài lòng vì điều đó.

Khi còn là học sinh cấp 3, mỗi giờ ngồi trong lớp chuyên Văn, ngày ngày đắm chìm trong từng lời giảng ở phòng đội tuyển, tháng tháng say sưa với từng trang sách trong thư viện yên tĩnh, tình yêu với văn học trong tôi cứ thế lớn dần. Nó trở thành động lực, mạnh mẽ như cơn lốc cuốn phăng những nỗi sợ của cô bé 19 tuổi, tôi quyết định ra Hà Nội học.

Chẳng phải phi thường gì, tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện về những trang sách mới trong cuộc đời mình, mà thứ xúc tác giúp tôi viết nên nó chính là văn học, là sách và là góc nhỏ trong thư viện thân thương. Nghe thật bình dị và đơn giản đúng không? Mỗi lúc đọc xong một cuốn sách, tôi lại thấy bản thân trưởng thành hơn một chút. Bạn biết không, với tôi trưởng thành không phải là bước sang tuổi 18 với tấm thẻ căn cước trên tay hay sau một đêm dài vươn vai thức dậy là thấy mình khôn lớn. Trưởng thành, trước hết là biết chấp nhận mình, cả những điều tốt và những thứ xấu xí; trưởng thành là bớt đi chút cay nghiệt phán xét ích kỷ để biết lắng nghe, san sẻ, bao dung hơn. Trưởng thành cũng là việc từng ngày bạn thấy mình kiên định và vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc đời. Những điều ấy, sách đã dạy cho tôi.

Nguyễn Thị Thùy Linh tại buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập với các bạn, các em thiếu nhi sinh hoạt hè tại Thư viện tỉnh BR-VT

Trong sách, có biết bao lời thủ thỉ tâm tình như người bạn. Tôi cũng đã có những phút yếu lòng rưng rưng trước một con chữ. Cứ mở trang sách là tôi lại được sống trọn vẹn với xúc cảm của mình, được là chính mình một cách kiên tâm nhất. Với tôi, sách là nhà, vì bạn biết, nếu về nhà đâu ai cần đeo mặt nạ nữa đâu. Tôi nhớ Vũ Bằng từng viết thế này trong “Thương nhớ mười hai”: “Đời mà có một người vui cái vui của mình, buồn cái buồn của mình, chẳng là đủ rồi sao, có tâm sự trong lòng, lặng nhìn nhau không nói mà cũng cảm biết, thế chẳng là đủ rồi sao?”. Người bạn tri kỉ ấy của tôi là sách, tưởng không hiểu mà lại thấu tận, tưởng lặng thinh mà lại nói tất cả. Và tin tôi nhé, sách là bạn thủy chung vô đối sẽ không bao giờ rời bỏ bạn cả khi thế giới to lớn ngoài kia quay lưng lại với bạn. Nếu vẫn chưa tin, bạn hãy thử đi.

Và tôi có chút lời khuyên cho bạn nè, hãy đọc sách ở thư viện. Ngồi giữa một rừng sách, lặng lẽ lẩn mình vào những giá sách cao lớn, ta bỗng thấy mình bé nhỏ nhưng lại có một không gian bao la vô cùng. Từ ngày ra Hà Nội học, tôi rất thích “tiêu tốn” cả ngày ở thư viện vì đơn giản, nó cho tôi động lực rất lớn, một thứ động lực lạ kỳ để trở thành một người kiên trì. Mọi người hay nghĩ, những người ngày ngày tháng tháng chỉ biết có thư viện hẳn sẽ rất thụ động, thu mình và khép nép lắm. Nhưng đó chỉ là cái nhìn của người đứng ngoài cuộc mà thôi. Thực tế, thư viện luôn có những hoạt động vô cùng bổ ích để nâng cao sự năng động của con người. Những buổi gặp mặt đầy ấm cúng, cùng nhau chia sẻ về những cuốn sách hay sẽ cho ta biết thêm những cách cảm, cách nghĩ về tác phẩm, cho ta biết cách đặt mình vào người khác… Và tôi tin, không đâu bạn có thể gặp được nhiều kiểu người như ở thư viện. Vì chỉ cần mở một cuốn sách thôi cũng đã là cả một thế giới mới mà.

Hãy thử đi! Tôi dám cam đoan rồi bạn cũng sẽ yêu quý sách, yêu thư viện như tôi thôi! Hẹn gặp bạn tại thư viện nhé!

                                                                             Nguyễn Thị Thùy Linh

(Nguyễn Thị Thùy Linh - Sinh viên năm II - Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, Huy chương Vàng Olympic môn Văn khu vực phía Nam)